Review du lịch Penang (Malaysia)

Được tạo lúc 28/09/2019 04:11 Facebook Google + LinkedIn Twitter

Penang Malaysia Review du lịch

Penang là một bang tại Malaysia và được định danh theo đảo cấu thành nên bang. Penang gồm hai bộ phận – đảo Penang là nơi đặt trụ sở chính phủ, Seberang Perai nằm trên bán đảo Mã Lai. Penang là nơi đô thị hóa và công nghiệp hóa cao độ, là một trong các bang phát triển nhất và quan trọng nhất về mặt kinh tế tại Malaysia, đồng thời là một điểm đến du lịch phát triển mạnh. Penang có chỉ số phát triển con người cao thứ hai tại Malaysia, sau Kuala Lumpur. Penang là bang có dân cư hỗn tạp, đa dạng cao độ về dân tộc, văn hóa, ngôn ngữ, và tôn giáo.

Penang cách Sài Gòn... hai ngàn không trăm hai mươi mốt cây số nha
Penang cách Sài Gòn... hai ngàn không trăm hai mươi mốt cây số nha

Có thể sẽ có bạn thắc mắc sao mình lại đi du lịch Penang mà không là nước khác? Biết đến Penang khi tình cờ đọc review của một bạn trên FB, bị hấp dẫn bởi bài viết về một Penang có kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại, ẩm thực đường phố phong phú và hấp dẫn; khi đó lại đang loay hoay lên plan du lịch trong năm và thế là mình quyết định đi Penang.

Book vé máy bay:

Định là đi dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nhưng search giá vé của Airasia chat quá, nhớ đâu chừng tám mươi mấy gần chín chục đô tiền Mỹ vé khứ hồi không hành lý ký gửi. Thế nên mình me coi thời gian nào vé rẻ nhất thì đi ?. Coi coi thấy thời gian tầm giữa tháng 5 vé rẻ, 54.48$ vé khứ hồi, hú nhỏ bạn xong là quất lun. Cũng ngó mấy ngày khác coi có vé rẻ hơn hong, mà hình như giá 54.48$ thời điểm mình mua là rẻ nhất.
Mình mua thêm bảo hiểm du lịch 5.4$/vé và 20kg hành ký chiều đi chiều về cho 3 đứa, tổng giá vé 224.64$ tính cả phí thanh toán. Giá vé máy bay chiếm một phần không nhỏ chi phí của chuyến đi nên các bạn canh được vé giá rẻ thì chi phí chuyến đi sẽ càng thấp nha.

Ah mình có thêm một kinh nghiệm khi book vé của Airasia, mình thấy trên fanpage của Airasia có đề cập nhưng mình vẫn muốn nói để các lưu ý (có thể có bạn đã biết rồi có bạn chưa biết). Khi book vé của Airasia, đến phần thanh toán, có 5 hình thức thanh toán: Thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ, Napas Internet Banking, Vietnam Paylater, BigPay, Union Pay.

Đa số mọi người sẽ chọn thanh toán bằng thẻ visa, phí thanh toán bằng thẻ visa MẮC lắm nha. Ban đầu mình chọn thanh toán bằng thẻ visa tiền phí nhảy ra 36$ cho 3 vé, ekekek. Thế là thử chọn hình thức thanh toán khác coi phí thế nào thì phát hiện ra hình thức thanh toán Napas Internet Banking & Vietnam Paylater phí thanh toán rẻ hơn 2/3 so với phí thanh toán bằng thẻ visa. Mình chọn hình thức thanh toán Vietnam Paylater, phí 12$/3 vé. Điểm khác biệt của hai hình thức thanh toán này là Napas Internet Banking yêu cầu thanh toán trong vòng 10 phút; còn Vietnam Paylater có thể hold vé trong vòng 12h, thanh toán trong thời gian hold vé là ok nha (cái này ưu điểm là trong thời gian hold vé giả sử có thay đổi công việc ảnh hưởng lịch trình thì mọi người không thanh toán, vé tự động hủy).

Chi phí:

Việc quan trọng nhất của chuyến đi là sắp xếp thời gian và săn được vé giá rẻ đã xong. Kế đến là 3 đứa search tất tần tật các thông tin về Penang để có kinh nghiệm, tìm khách sạn và lên lịch trình, chi phí cho chuyến đi. Budget cho chuyến đi mình đặt ra là 5tr mỗi đứa, tiền vé máy bay đã 1tr7 nên còn lại 3tr3 cho tiền khách sạn, ăn chơi haha. Mình lên list chi phí total ăn uống đi lại cho chuyến đi gần 450RM, định chỉ đổi 500RM thôi mà sợ thiếu tiền hay lại có mua sắm gì nên đổi 600RM cho dư giả. Tỷ giá thời điểm đổi tiền RM là 1RM = 5.800VNĐ. Thực tế qua đó ăn uống, mua sắm cá nhân chưa hết 600RM một đứa. Ra sân bay cũng định kiếm gì mua cho hết tiền mà ở sân bay Penang bán cái thứ gì cũng mắc kinh khủng khiếp. Ba đứa gom lại tiền còn 290RM về nước đổi lại tiền VND ?

Book khách sạn:

Về khách sạn, cũng tham khảo, tìm hiểu giá cả nhiều khách sạn bên đó, 3 đứa quyết định chọn khách sạn 118 Hotel vì nhỏ bạn có bạn đã đi Penang ở khách sạn này nói được và gần trung tâm Penang. 118 Hotel có 2 khách sạn: 1 ở đường Macalister và 1 ở đường Dato Keramat. 118 Hotel Macalister giá phòng mắc hơn nên chọn 118 Hotel Dato Keramat để dành tiền… ăn (theo lời của đứa nhỏ nhất đám ?).
Giá phòng 3 người: RM120/phòng ngày thường, RM140/phòng ngày cuối tuần. Khách du lịch không phải người Malaysia phải trả thêm tiền thuế (tourism tax) RM10/phòng/đêm (luật của Malaysia quy định dzị), tổng cộng tiền phòng 3 đêm 430RM + 50RM tiền cọc (khi trả phòng nhận lại).

Khách sạn ở Penang không có dép mang trong phòng, không có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội hay sữa tắm đâu nha. Bạn nào đi du lịch lỡ quên hay nghĩ khách sạn có sẵn thì phải tìm cửa hàng tiện lợi mua dùng áh.
Cá nhân mình nhận xét về 118 Hotel thì phòng 3 đứa ở sạch, toilet riêng trong phòng; nội thất phòng có 1 giường lớn, 1 giường nhỏ, 1 cái bàn nhỏ kê giữa hai giường, 1 cái bàn lớn ở góc phòng, hết oy đó ? Mạng wifi của khách sạn cùi bắp lắm nha, buổi tối về khách sạn dùng wifi mà phát chán, thua cả 4G. Thêm điểm trừ nữa là khách sạn không có thang máy nha, ba đứa khệ nệ vác vali lên lầu 1 hay lầu 2 (không nhớ chính xác) ná thở.
Kinh nghiệm của mình khi book phòng khách sạn, nếu search được contact của khách sạn định ở, liên hệ trực tiếp hỏi giá phòng, có thể sẽ có giá tốt hơn nếu book qua Agoda hay Traveloka. Ban đầu 3 đứa định book phòng qua Agoda, thời điểm xem giá chấp nhận được, đến chừng quyết định book phòng, vô xem lại giá nhảy trên trời, mắc quá mắc ?. Ghét search tìm contact của khách sạn, nhắn tin hỏi nó “ngày giờ đó tao đặt phòng mày còn phòng không, giá bao nhiêu”, thế là có được giá như trên. Deal với khách sạn tiền phòng sẽ trả khi đến check in nên là hơm phải thanh toán trước.

Lịch trình:

Xong việc book khách sạn, kế tiếp là sắp xếp lịch trình ăn chơi cho hợp lý. Đi Penang 4 ngày 3 đêm nhưng mất gần hết 2 ngày đi và về. Mỗi ngày chỉ có một chuyến bay duy nhất từ Sài Gòn đi Penang và ngược lại, bay giờ trưa, lỡ cỡ ghia nơi. Cho nên tính ra chỉ có hai ngày rưỡi để ăn chơi ở Penang. Lịch trình được lên chi tiết lắm: ngày đầu tới làm gì, ăn ở đâu; ngày thứ hai sáng đi đâu, chiều đi đâu… mà thực tế thì khác lắm nên 3 đứa linh hoạt thay đổi lịch trình.

Ngày 1: Đến sân bay về khách sạn nhận phòng, ăn tối ở Kimberly

Ngày đầu vừa đến sân bay thì nên mua sim ở sân bay luôn để tiện liên lạc về gia đình hay book grab về khách sạn nha. Ở sân bay Penang có 3 quầy bán sim 3 hãng khác nhau, giá cả tùy theo dung lượng 4G của mỗi sim. Ba đứa đứng ngó, lựa tới lựa lui cuối cùng quyết định mua sim 4G mạng Digi. Theo lời một bạn mà mình giao lưu, bạn đó nói mạng Digi là mạng mạnh nhất ở Penang, mấy mạng khác cũng phải roaming thông qua mạng này. Giá sim 4G dùng trong 7 ngày với dung lượng 8.8Gb là 22RM. Cái này mềnh không thấy có bài review nào nói chi tiết về dung lượng sử dụng của sim này. Ở quầy sim Digi bạn sẽ thấy có bảng ghi sim 4G giá 22M: 1.8G + 7G (1pm-7pm). Nhà mạng này nó quy định là 1.8G được sử dụng trong vòng 7 ngày, sử dụng hết 1.8G đó thì 7G sử dụng từ 1 giờ chiều tới 7 giờ tối (theo mềnh nhớ là vậy, sau khi hỏi người ta), cũng hỏng hiểu sao nó tính như vậy. Mà 3 đứa thử nghiệm rồi nha, tốc độ 4G trong khoảng thời gian 1pm-7pm phà phà, gửi hình vèo vèo mà tối về khách sạn xài thì hời ơi…cùi bắp chả khác wifi khách sạn.

Street art
Street art

Hình như mọi người du lịch Penang đến sân bay đều book grab về khách sạn, có mỗi 3 đứa kéo vali ra trạm bus chờ bus về khách sạn. Chắc vì vậy mà lên xe bus 3 đứa bị tưởng là người địa phương. Hai vợ chồng người Jordan đi bus chung tưởng 3 đứa người địa phương, đưa hình trái sầu riêng hỏi mình là trái gì xong hỏi tiếp “ở Penang tao có thể đi đâu chơi”, mình ngẩn người một lát (tại hong hiểu sao hỏi mình câu này) rồi nói “tao cũng mới tới đây lần đầu ah”. Chị vợ mới bảo sorry vì tưởng là mày người Malay ?
Ở sân bay đón bus 401E, nói tài xế đi George Town, giá vé 2.7RM (nhớ chuẩn bị sẵn tiền lẻ nha, đưa dư không có thối lại đâu)

Trên xe bus có màn hình hiển thị trạm dừng kế tiếp nhưng với mấy người du lịch như 3 đứa mình có thể sẽ lớ ngớ chẳng biết đâu, lại hình như hiển thị tiếng địa phương nữa (nhớ là vậy) cho nên lúc lên xe nhớ nói với bác tài đến George Town để tới trạm dừng bác tài kêu xuống. Mặc dù bác tài đã bảo sẽ gọi nhưng mềnh cũng sợ bị lỡ trạm, cứ ngó cái màn hình xe sẽ dừng tới trạm nào. Mà thiệt, có ngó cũng hong biết trạm dừng nó là ở đâu.

Trên xe có một bạn Tây, mình đoán cũng đến George Town nên nói 2 đứa bạn ngó coi bạn Tây xuống trạm nào xuống theo, haha. Từ sân bay đi xe bus khoảng 1 tiếng sẽ xuống trạm dừng trung tâm Komtar để đi George Town nhe. Lúc này 3 đứa mém ngồi trên xe không xuống nè vì không biết sẽ xuống ở Komtar. Mềnh ngó ngó bạn Tây thấy bạn ấy lên hỏi tài xế rồi đi xuống nhìn mình bảo “George Town”, lúc này ông tài xế mới la “George Town, George Town”, ba đứa mới lục đục kéo vali xuống trạm. Từ Komtar đến phố George Town đi bộ chắc tầm 10-15ph, 3 đứa kéo vali đi theo đường Google chỉ đi nguyên một vòng tròn về tới khách sạn chắc khoảng nửa tiếng. Ở Penang có những con đường không có lề đường dành cho người đi bộ, đi xuống đường chung với xe hơi lun.
Buối tối ra phố Kimberly ăn với cái bụng đói meo từ trưa, tin theo Gu Gồ dẫn đường mất hết tiếng rưỡi mới tới nơi @@ (sau là dẹp lun cái Gu Gồ lun). Thêm lưu ý với các bạn, khi bay từ Việt Nam thì ăn no trước khi bay hoặc đặt mua cơm ăn trên máy bay lun để không bị đói nha. Ba đứa trước giờ bay chỉ ăn uống linh tinh, lại không đặt cơm ăn nên… chài ai lên máy bay đói dã man lun roài còn lòng vòng cả tiếng rưỡi kiếm phố Kimberly để ăn món Koay Chap thần thánh mà trên mạng review.

Ở Penang mấy người bán cũng mánh lắm, ai đi nhớ để ý, nếu kêu vào bàn ngồi phải coi bàn đó có phải của xe hàng mình ăn không, lỡ vô ngồi bàn của tiệm khác là bắt buộc phải gọi đồ ăn hay thức uống của tiệm đó nha. Ba đứa bị rồi nha, không chỉ một mà đến hai lần. Lúc gọi món Koay Chap xong, tìm bàn ngồi, người ta chỉ bàn trong tiệm, thì vô thôi. Đặt đít ngồi, ba đứa bị hỏi uống cái gì, mềnh nói lát kêu sau, bà phục vụ không chịu bảo mày phải gọi nước, thế là đành phải gọi 3 phần chè tráng miệng trước khi có đồ ăn lun. Mà ba đứa tính sẽ ăn chè ở tiệm kế bên ah chứ hong phải tiệm này. Kinh nghiệm nha.

Ăn xong mệt quá nên quyết định về khách sạn ngủ. Lúc về đi ngang xe bán sầu riêng, đã nói qua đây phải ăn sầu riêng nên là ngó coi mua hai hộp bóc sẵn múi, đã trả giá mà vẫn bị mua mắc @@ Hai hộp giá 35RM là 210.000đ mà ăn không có ngon bằng sầu riêng ở Việt Nam nha.

Ngày 2: Bảo tàng Upside down, Bảo tàng Socola, Nhà cổ Xanh, Đường Street Art

Ngày hai, nhớ đường ra phố Kimberly nên cũng không mất nhiều thời gian, ra đó ăn món phở được đồn là “ngon nhức nách” mà mềnh thấy cũng bình thường thôi, không ngon như phở nước mềnh ?

Lịch trình ngày thứ hai buồi sáng sẽ đi đường street art rồi chiều mới đi mấy viện bảo tàng nhưng từ chỗ ăn sáng gần Bảo tàng Upside down, vừa đúng giờ mở cửa nên ba đứa ghé vào trước. Giá vé 27RM/người, mỗi khu vực có bạn phụ trách chụp hình và chỉ mình tạo dáng. Mới đầu ba đứa định tự chụp cho nhao với tưởng nhân viên chụp hình thì phải trả tiền ?) Mừ chụp thử thấy không ổn nên là nhờ mí bạn nhân viên chỉ tạo dáng và chụp dùm lun.

Chụp hình ở Updside down xong lang thang tiếp con đường Kimberly, thấy có bán mấy món ăn vặt cũng hấp dẫn.

Lang thang ra đường Penang, đi dạo chợ gì ở Penang cũng không biết nữa, hình như khu chợ của người Hoa. Gặp một tiệm bán cafe hay đồ ăn gì cũng không rõ, thấy người ta đứng xếp hàng chờ bàn, ngó vô thấy đông người lắm.

Cảnh nhìn từ Penang Hill
Cảnh nhìn từ Penang Hill

Đi lên chút xíu gặp tiệm bánh Ban Heang, có thể mua bánh ở đây về làm quà, có cho ăn thử nha. Ở sân bay Penang cũng có tiệm bánh này, giá bán mắc hơn một chút so với tiệm ở đây. Bên hông tiệm có một hình street art nha. Tìm được tiệm bánh là thấy hình ah.

Từ đường Penang đi tiếp để đi Bảo tàng socola, trên đường đi sẽ gặp một hình street art ông già bán bánh bao.

Ở Bảo tàng socola có thể tham quan, chụp hình, ăn thử socola nhưng đừng mua nha bởi vì giá mắc hơn ở ngoài ? Ba đứa vào chơi, ăn thử socola thấy ngon, mua combo 3 hộp socola giá 58RM nghĩ là rẻ nhưng đến chiều lang thang ở khu street art, dừng mua đồ ở một tiệm, cô chủ tiệm bảo bị mua mắc rồi vì trong đó nó cho ăn thử thì nó tính tiền vào đó. Cái mới hỏi là hôm qua mua hai hộp sầu riêng giá 35RM là mắc hay rẻ, cái cô cười lớn là hiểu bị mua mắc oy ha. Mà mình đã trả giá rồi nha, vẫn bị hớ. Cô nói khách du lịch nên sẽ không mua được sầu riêng Malay đâu, bị mua nhầm sầu riêng Thái Lan hoặc Việt Nam. Giá 1kg sầu riêng khoảng hai mấy Ringgit dzị mà tối hôm đầu tiên thấy ở phố Kimberly để giá 45RM/kg @@ Ba đứa tính mua sầu riêng ăn nữa mà nghe nói dzị nghỉ ăn lun, ăn sầu riêng Việt Nam thì về nước mua ăn cho rẻ, mắc chi mua ở Penang mắc gấp mấy lần.

Ở Bảo tàng Socola ra thì đi Nhà cổ Xanh, giá 17RM/người. Cái này hợp cho ai thích tìm hiểu lịch sử, kiến trúc cổ. Ba đứa loanh quanh chụp hình ở đây không nhiều vì cũng chỉ được tham quan một phần thôi, phần còn lại là du khách ở không được tham quan.

Ở Nhà cổ Xanh ra ba đứa đi bộ ra trạm bus phía sau đón bus CAT đi tới khu street art. Khoái bus CAT là nó miễn phí ?:D, dừng ở hầu hết các điểm tham quan ở George Town. Leo lên bus ngồi mát được chút xíu, dừng hai trạm là tới nơi. Dzị chứ mà đi bộ thì phê lắm nha. Trạm dừng 16 ở ngay nhà thờ Thánh George nên ghé vào tham quan trước rồi đi ngược lên để đến khu street art.

Mấy hình ở Street Art nằm rải rác, đi hết mấy hình tiêu biểu cũng mất cả buổi nha. Mấy người địa phương ngồi bán đồ lưu niệm sẽ tặng cho bản đồ các hình street art miễn phí, nên các bạn đừng ngại hỏi nha. Ban đầu mình được đưa bản đồ mà không dám lấy vì sợ người ta đưa xong cái bắt mua đồ hay đòi tiền (với mình cũng đã có in ra bản đồ sẵn ở nhà mang qua), nhưng mà không, cô đó bảo free.

Lang thang từ sáng tới tối là đứa nào cũng mệt, lại lết bộ ra trạm bus 16 chờ bus CAT. Mà chỗ trạm bus này dù có đèn đường cũng tối tối, chả ai chờ bus ngoài ba đứa, lại gần khu India nên cũng ớn ớn mà không dám nói cho hai đứa bạn biết sợ nó cũng sợ theo) Thế nên nói hai đứa thôi đi tiếp lên trạm kế chờ, dzị là lại đi ra lại trạm bus hồi chiều gần Nhà cổ Xanh. Hời ơi đi nguyên vòng tròn ba bận một ngày lun ah. Lên bus qua hai trạm là xuống Komtar để về lại khách sạn. Mà sao lúc đó chả đứa nào nhớ ra book Grab hay taxi về, cứ lết bộ với đi bus dzìa ?)

Ngày 3: Penang Hill, chùa Kek Lok Si

Gần khách sạn có trạm bus, đi bộ ra trạm đón bus 204 giá 2RM đi Penang Hill, là trạm dừng cuối. Lúc chờ xe bus đói quá nên mua cái bánh bao ở tiệm gần khách sạn ăn đỡ đói. Trên xe bus không cho ăn uống mà mềnh đâu để ý, ngồi ăn ngon lành. Chừng nhỏ bạn phát hiện có ánh mắt khó chịu nhìn mềnh nó thấy lạ mới ngó ngó quanh xe thì thấy hình ảnh minh họa “No drink no food”. Nó chỉ qua mềnh còn chưa hiểu ý, lát sau mới biết nó nói gì, dzị là dẹp lun cái bánh bao đang ăn dở.

Trên xe còn gặp thêm sự cố mà mình cũng sợ, cách một dãy ghế trên dãy ghế mình ngồi có hai đứa nam ngồi (trông giống couple), lúc đầu hai đứa nó làm bộ selfie, mình cũng tưởng tụi nó selfie thiệt nhưng lát hồi để ý thì là nó chụp hình mình. Phát hiện ra, mình tránh cái camera điện thoại của nó, nó lại chỉnh camera theo hướng mình tránh. Mình đội nón, đeo kính mát; khi biết nó chụp hình thì lấy khẩu trang ra đeo; nó vẫn cố chụp. Lúc đó muốn lại nói nó “mày không được chụp hình tao” ghê. Chả hiểu hai thằng đó chụp hình mình mần chi @@

Ngồi trên xe cầu hai đứa nó xuống trạm trước cho lẹ. Ai dè hai đứa nó cũng đi Penang Hill. Gần tới nơi một trong hai đứa còn làm bộ nhìn xuống dưới xe để nhìn mình. Bởi mình đeo kính đen nó đâu biết mình ngó nó. Tới Penang Hill ba đứa ghé ăn sáng trước tại cũng đói với muốn tránh hai đứa kia (chả biết có biến thái không).

Cổng vào Penang Hill
Cổng vào Penang Hill

Một kinh nghiệm khi đi du lịch trên phương tiện công cộng, nhớ để ý mọi người xung quanh, phát hiện ra ai có biểu hiện gì lạ thì đề phòng và mạnh dạn nói lớn với nó cho mọi người xung quanh nghe nếu nó có ý đồ xấu nha.

Ăn sáng xong xếp hàng mua vé lên Penang Hill, giá vé 30RM/người. Từ lúc xếp hàng mua vé cho đến lúc lên tàu điện lên Penang Hill chắc cỡ 1 tiếng nha. Muốn đi nhanh không xếp hàng thì mua vé mắc tiền hơn, hình như 80RM/người.

Penang Hill cũng khá rộng. Từ Penang Hill có thể ngắm toàn cảnh Penang. Cái hôm đi Penang Hill thì gặp mưa. Vừa lên đến Penang Hill thì mưa nên ba đứa mua bắp xài ăn ngồi trú mưa, hai phần bắp xào, 5RM/phần, ăn hong có ngon.

Tạnh mưa ba đứa ra chỗ cầu tình yêu chụp hình xong leo núi ngắm cảnh chụp hình, lên Monkey Cup Café uống café. Nếu uống café ở đây sẽ có xe chở xuống trạm xe điện miễn phí, đi bộ xuống lại thì đi 2km nha.

Xuống Penang Hill hỏi đường đi chùa Kek Lok Si thì được chỉ là phải đi Uber. Thế là book Grab từ Penang Hill đi chùa Kek Lok Si giá 5RM. Trên đường lên chùa nói tài xế cho dừng ở quán Laksa nổi tiếng để ăn thử món này với ba đứa cũng đói. Món này tựa tựa món bún mắm mà mình thấy không ngon. Gọi ba ly nước mía mà lại pha với nước sâm, uống cũng chả ngon lun.

Đến chùa là gần 6h, vô tham quan được chút xíu 6h chùa đóng cửa, mấy người phụ trách ở chùa đến kêu ra vì tới giờ đóng cửa. Vì ngày cuối ở Penang mà tiền còn nhiều, ba đứa sang chảnh book Grab về khách sạn. Thật ra thì ba đứa mệt, lại còn phải coi đi bus nào về lại George Town, đi bộ ra trạm bus ở đâu nữa nên thôi book Grab lun. Từ chùa về khách sạn đi Grab 11RM.

Buổi tối ba đứa lại đi bộ ra Kimberly để ăn cho hết mấy món được review trên mạng. Trước khi đến phố Kimberly đi ngang nhà hàng dimsum nên ghé vô ăn trước.

Ra đến phố Kimberly thì bắt đầu đi dạo ngó hàng quán đồ ăn rồi tấp vô ăn ?

Bữa tối cuối này cũng ghé vô ăn cho được món tráng miệng ở quán dessert nổi tiếng được review.

Ngày 4: Về Việt Nam

Mặc dù trưa mới bay về Việt Nam nhưng mềnh muốn ra sân bay sớm, nhỡ có vấn đề gì phát sinh thì có thời gian mà xử lý. Sáng trả phòng sớm nhận lại 50RM tiền cọc, ba đứa đi bộ ra nhà hàng dimsum để ăn sáng. Định là 50RM đó ăn sáng với đi Grab ra sân bay ai dè tiền ăn sáng lố hơn 50RM)

Ăn sáng xong về lại khách sạn lấy hành lý book Grab ra sân bay hết 18RM. Do mềnh đã web check in ở nhà rồi nên chỉ cần đến kiosk in thẻ hành lý cho hành lý ký gửi thôi. Sau đó xếp hàng làm thủ tục ký gửi hành lý và lại quầy document check để biết cổng ra máy bay là xong thủ tục check in. Lúc máy in ra thẻ hành lý dài để dán vào hành lý, các bạn nhớ để ý máy sẽ in ra một thẻ hành lý nhỏ (đoán vậy) để mình giữ, nhớ xem có in ra không và lấy nha. Ba đứa lần đầu check in kiosk nên không biết, cũng không để ý máy có in ra hay không, chỉ lo lấy thẻ hành lý dài dán vào hành lý mà không có giữ cái gì liên quan tới hành lý ký gửi. Lúc làm thủ tục gửi hành lý hỏi nhân viên thì bảo không cần, đến Sài Gòn check mã code là được. Nhưng khi coi clip hướng dẫn check in tại kiosk thì rõ ràng có in một thẻ nhỏ nữa của hành lý để mình giữ nha. Mềnh chỉ sợ thất lạc hành lý thì không cái gì để chứng mình hành lý mình đã ký gửi. Cũng may là không sao, hành lý không bị thất lạc ?

Kết:

Chi phí chuyến đi mỗi đứa bao gồm tiền mua sim + ăn uống + di chuyển + khách sạn chưa tới 400RM đâu nhưng tính tròn 400RM lun nhân với tỷ giá 5.800 là 2.320.000đ, tiền vé máy bay 1.702.000đ, tổng cộng là 4.022.000đ nha. Có lẽ rẻ hơn cả một số tour đi du lịch trong nước. Ai nói cứ hễ đi du lịch nước ngoài là sang chảnh đúng hơm các bạn???

Cảm nghĩ cá nhân sau chuyến đi:

Penang không đẹp như mình tưởng tượng khi đọc các bài review trước khi đi cho nên hơi bị hụt hẫng khi đến ngày đầu tiên. Cảnh sắc không đẹp bằng phố cổ Hội An đâu. Các món ăn đường phố hấp dẫn qua các bài review nhưng tùy món và khẩu vị cá nhân mà cảm thấy ngon hay không. Các món ăn đa số nấu theo khẩu vị người Hoa.

Giao thông ở Penang khá khó hiểu. Tín hiệu đèn giao thông từ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh hơi bị lâu. Có đường không có lề đường dành cho người đi bộ, đi chung với xe hơi nha ?. Xe cộ chạy vù vù, tùy người chạy có xe chả có ý nhường đường cho người đi bộ.

Mình khoái xe bus công cộng của Penang nha. Đầu tiên là đi xe không bị ói ? (vì mình  là đứa bị say xe). Xe thoáng, không có mùi xe, thời gian chờ xe không quá lâu. Xe dừng đón trả khách đàng hoàng, chờ khách bước lên hoặc xuống xong rồi mới chạy. Chả như xe bus ở nước mềnh, mới xi nhan chưa tấp hẳn vô lề là khách nhảy lên hoặc xuống xe, cứ như phải chạy theo xe. Penang có tuyến xe bus CAT miễn phí cho khách du lịch lẫn người địa phương. Có thời gian leo lên bus CAT đi dạo nguyên vòng Penang cũng được lắm ah ? Ở Việt Nam còn lâu mới có tuyến xe bus như dzầy ha ?)

Ba đứa đi đâu cũng bị nhìn nhầm là người Tung Của, bước vô quán là người ta nói một tràng tiếng Hoa, đứa nào cũng đơ mặt, hỏi có nói được tiếng Anh không thì người ta mới biết không phải người Tung Của, thể là hỏi ba đứa người nước nào. Cách hỏi kiểu tò mò chứ không phải giao lưu với khách du lịch. Biết ba đứa là người Việt, người ta có thái độ lạ và có những lời nói mà ba đứa chả hiểu là nói gì vì không biết tiếng địa phương. Lúc chờ bus đi Peang Hill, đói quá nên mình vô một quán bán điểm tâm của người Hoa mua bánh bao ăn, bà bán nói một tràng tiếng Hoa mình đực mặt ra, rồi hỏi mình ở đâu, khi biết mình người Việt Nam thì bà bán nói gì đó với mấy người ngồi ăn sáng ở đó mà ai cũng ngó lên nhìn mình. Lúc đó tức lắm vì mình không hiểu tiếng địa phương của họ. Ra kể hai đứa bạn nghe, mình còn nói: “Chả lẽ về tao đi học tiếng Hoa để người ta nói gì nghe hiểu, chửi tao tao còn biết chửi lại” >>.<<

Cảm giác như họ có ác cảm và ấn tượng không tốt về người Việt Nam. Ba đứa có một câu hỏi lớn TẠI SAO mà không biết hỏi ai trả lời. Đến khi ra sân bay bay về Việt Nam, gặp một anh người Việt hỏi tại sao như vậy thì anh đó nói do trước đây con gái Việt sang Malay với Sing làm gái nhiều nên người ta không có ấn tượng tốt @@

Ở Penang đa số mọi người đều có thể nói tiếng Anh, mà quan trọng là mình có nghe hiểu được hong nha ?:D Gặp người Ấn nói tiếng Anh là ngu người luôn. Bởi ngày đầu hỏi đường Kimberly được một người Ấn chỉ đường, thú thiệt là ổng nói nhiều lắm nhưng chỉ hiểu được là đi thẳng tới ngã giao là đường Kimberly, hết). Do không hiểu hết được người Ấn này nói gì nên ba đứa đi long vòng, sau vô một trung tâm thương mại hỏi đường bạn tiếp tân ở sảnh, mà bạn này cũng không biết đường để chỉ, cái may sao sếp bạn đó vừa xuống, bạn đó hỏi sếp để chỉ ba đứa. Chị sếp này người Thái, nhiệt tình lắm, chỉ đường cho ba đứa rồi còn dẫn ba đứa đi một đoạn nữa.

Penang là thành phố đa sắc tộc nên phức tạp. Đi bộ trên đường đôi khi sẽ gặp một nhóm người (chắc người vô gia cư) ngủ ở lề đường hoặc mái hiên nhà, ba đứa con gái đi nói thiệt cũng ớn ớn. Hay nhiều khi đi ngang mấy người Ấn, họ cứ nhìn nhìn cũng sợ. Túm lợi sau khi đi về mới thấy mình gan dễ sợ ? Dzà giờ hỏi đi Malay nữa không mình sẽ trả lời hơm suy nghĩ là KHÔNGGGGGG ??

Tác giả: Hanh Ngoc

Bình luận

Người vô danh
Vui lòng nhập cảm nghĩ của bạn
Chưa có bình luận.